Cảm giác cô đơn khi xa nhà của những người làm xa

Cảm giác cô đơn khi xa nhà không phải là thứ hay vật gì đó có thể đong đếm được ít hay nhiều, sâu hay cạn mà nó đơn thuần là sự trống rỗng, là sự khao khát được trở về quê hương, về với ba mẹ của mình. “Bệnh nhớ nhà” là tình cảm xuất phát từ tận sâu trong lòng của mỗi con người khi mà người ta vì mưu sinh hay lý do nào đó mà phải rời xa nơi “chôn rau cắt rốn”, xa những người thân yêu…Chắc hẳn, cảm giác này những người đi làm xa nhà sẽ hiểu rất rõ.

Nỗi cô đơn khi xa nhà của những người làm xa

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Vân quyết định rời quê hương Quảng Nam để vào Sài Gòn lập nghiệp.

Thời gian đầu vào Sài Gòn, cô nàng rất hào hứng và thích thú với cuộc sống sôi động, luôn nhộn nhịp, muốn mua gì cũng có, đường sá vô cùng rộng rãi, nhà cao nhà lớn san sát nhau. Thế nhưng, một thời gian sau thì cô nàng hay nhắn tin tâm sự có khi gọi điện vào lúc nửa đêm và khóc vì nỗi cô đơn khi nhớ nhà và muốn về. 18 tuổi, “chân ước chân ráo” bước vào một thành phố rộng lớn nhất nước, Vân đi làm nhưng gặp ít khó khăn, trở ngại khiến bản thân cô nhiều lúc tưởng chừng như kiệt sức giữa chốn xa hoa. Những lúc như thế, cô lại nhớ nhà da diết.

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm

Cô nàng thường gọi điện và nhắn tin tâm sự với tôi, mới vào Sài Gòn mọi thứ đều lạ lẫm, Vân thuê phòng trọ nhưng do chưa tìm đươc người ở ghép nên ở một mình trong căn phòng rộng 12m2. Thêm vào đó, cô nói giọng nặng trịch tiếng Quảng làm cho đồng nghiệp hay quản lý cũng không nghe rõ. Từ đó, cô nàng mặc cảm, ít nói và cứ lầm lỳ. Những ngày bình thường đi làm công việc thuận lợi thì không sao nhưng lúc hàng (quần áo) nhiều phải làm tăng ca rất mệt mỏi và áp lực. Đôi khi bị quản lý chửi oan, đồng nghiệp ganh ghét…Những lúc như thế, cô ấy cảm thấy lạc lõng và cô đơn lắm. Không hiếm những hôm đạp xe trên con đường rộng lớn nhưng cứ khóc thút thít như đứa trẻ và gọi vào hư không “Mẹ ơi! Con muốn về nhà”…Đúng vậy, những lúc mình rơi vào khó khăn hay bế tắc thì nơi đầu tiên mình nghĩ đến là nhà, người đầu tiên mình nhớ là ba mẹ.

Vân cũng từng bộc bạch thêm: “Nhớ nhà, nhớ mấy em là vậy, chứ khi gọi điện về cho mẹ không dám nói muốn về, sợ mẹ buồn, mẹ lo. Nhưng, chắc chắn sau này có con, đặc biệt là con gái mình sẽ không cho nó đi làm xa nhà, khổ thân và tội nó lắm. Bạn biết mà, con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì bản chất cũng yếu mềm, va cham với đời chưa chai sạn thì đã khóc cạn nước mắt rồi.”

Cảm giác cô đơn khi xa nhà không phân biệt nam hay nữ mà nó len lỏi vào tâm hồn của bất kỳ ai. Cũng là một người bạn của tôi, Nguyễn Tá sau khi tốt nghiệp Đại học xây dựng cũng ra Hà Nội để bắt đầu công việc, bản thân Tá cho biết: “Nhiều lúc nhớ nhà đến nỗi chỉ muốn vứt bỏ công việc, vứt hết mọi thứ để về nhà với ba mẹ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi, thân là con trai mới vừa bắt đầu sự nghiệp nên phải cố gắng chứ giờ bỏ hết tất cả để về thì sau này ba mẹ già ai chăm lo.”

Tá tâm sự thêm: “Chỉ muốn ở công trường thôi, không muốn về nhà trọ nghỉ ngơi đâu. Bởi vì khi đi làm sẽ tập trung vào công việc nên sẽ “tạm quên” nỗi nhớ gia đình. Còn lúc về phòng trọ, bước vào căn phòng không có một ai cả, cảm giác trống rỗng và cô đơn lắm! Thủ đô rộng lớn, đông đúc cùng những cuộc nhậu thâu đêm cũng không có cửa sánh với mẹ nấu đâu. Nhiều lúc ao ước được ăn cơm nhà nhưng do tính chất công việc nên một năm chỉ về nhà 1 lần vào dịp Tết. Con trai không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, không ít đêm cũng ứ nước mắt vì nhớ nhà nhưng phải mượn rượu, bia để giải sầu và về phòng ngủ. Cuộc sống trôi qua từng ngày như thế”.

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm

Nhớ nhà – nỗi niềm không của riêng ai

“Bệnh nhớ nhà” có lẽ là cảm xúc không của riêng ai khi rời quê hương đến miền đất mới để mưu sinh, lập nghiệp. Dường như mỗi bạn trẻ khi xa nhà đều đôi lần thốt lên “Mẹ ơi! Con muốn về nhà” hay “Mẹ ơi! Con nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ em nhỏ, nhớ những lúc cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm…nhớ lắm, nhớ vô cùng…”

Đã rời quê hương 5 năm và có một gia đình nhỏ tại T.P HCM nhưng Thanh Trà vẫn chưa bao giờ nguôi cảm giác nhớ quê, nhớ về cha mẹ của mình.

“Nhiều lúc mình bật khóc trong đêm mặc dù đã có chồng và 1 cô con gái nhỏ nhưng thèm lắm cảm giác làm con được ở cùng ba mẹ, được ba mẹ ôm ấp như lúc còn bé, được ba chở đi học mỗi ngày, đứng trước ngõ nhà đón mẹ đi chợ về…Càng trưởng thành thì chúng ta càng nhớ về cha về mẹ nhiều hơn lúc nào hết.” Thanh Trà chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Trà nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn để chinh phục những ước mơ, những hoài bão riêng. Có lẽ, quê nhà, cha mẹ ở xa chính là động lực để ta cố gắng, cố gắng từng ngày. “Khi người ta cô đơn nhất, gặp nhiều thử thách nhất mà có nơi để nghĩ, để nhớ về thì sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua. Bạn sẽ có cảm giác mình không đơn độc trong cuộc sống này. Mình còn cha còn mẹ, còn các em mong mình thành đạt và đợi mình trở về. Vì thế, bất kỳ ai có nhớ nhà rồi khóc thầm trong đêm cũng không sao cả, đó không phải thể hiện sự yếu đuối mà là tình yêu gia đình sâu thẩm trong con tim, là sức mạnh giúp ta vượt qua những thử thách, cám dỗ cuộc đời ở nơi thành thị phồn hoa này”. Trà tâm niệm.

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm

Vậy nên, dù bạn đang ở xa gia đình thân yêu của mình thì hãy xem cảm giác cô đơn ấy chỉ là một trong những thử thách mà bạn cần phải vượt qua. Khi bạn vượt qua tất cả, bạn sẽ nhận ra gia đình, quê hương vẫn còn đó và luôn giang rộng vòng tay chào đón mỗi khi bạn trở về.

Tải ứng dụng tại đây:

Chia sẻ