Những điều có thể bạn chưa biết về những xóm trọ

Đã có gần 8 năm ở trọ nhưng 4 sinh viên là khoảng thời gian tôi nhớ nhất. Bởi ngần ấy năm tôi chỉ “bám” một chỗ và trở thành “cư dân” ở lâu nhất.

Nhờ đó mà tôi là người chứng kiến nhiều buồn vui cũng sự thay đổi của xóm. Cái ngày nhận được bằng tốt nghiệp, bước chân về phòng trọ, biết ngày mai mình sẽ rời xa nơi này, lòng tôi bịn rịn khó tả.

niềm vui khi ở chung xóm trọ
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm

Từ lạ lẫm…

Từ quê hương Quảng Nam “chân ướt chân ráo” vào TP.HCM sinh sống và học tập, sợ lạc đường nên tôi đã nhờ người quen tìm giúp một phòng trọ 12m2 vừa đủ rộng và yên tĩnh để tôi cùng cô bạn của mình yên tâm học tập. Khu trọ có 5 phòng với lối hành lang vừa đủ cho một người dắt theo xe máy.

Trong chừng ấy năm, xóm trọ có nhiều người đến ở rồi rời đi trong lặng lẽ. Có khi là cậu sinh viên tới, khi khác là người lao động xa quê. Có những người thì đôi lúc cũng ồn ào nhưng có người chỉ lặng lẽ. Mỗi người mỗi việc, một quê khác nhau và chỉ chào hỏi khi chạm mặt nhau trên lối nhỏ khu trọ.

Chúng tôi chưa bao giờ có những tiệc sinh nhật hay tiệc tất niên cùng nhau. Mới nghe qua bạn sẽ thấy tẻ nhạt nhưng thật ra chúng tôi ai nấy đều bận rộn. Ngoài đi học, tôi còn phải đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học. Cả ngày đi học tối đến đi dạy, sau đó về phòng trọ học bài rồi đi ngủ nên rất ít giao tiếp với mọi người. Nhưng với tôi, ấy là niềm vui sau mỗi ngày tất bật với công việc trở về đều thấy ánh đèn điện của từng phòng vẫn sáng, đâu đó tiếng nhạt nhè nhẹ lại phát ra từ chiếc máy tính hay đơn giản là tiếng nói chuyện của phòng kế bên.

Tuy nhiên, xóm trọ cũng có những phiền toái nhất định. Đó là những hôm tôi học bài nhiều và gần như đuối sức muốn được ngủ một giấc thật sâu để tạo thêm năng lượng cho ngày mới thì nửa đêm phải giật mình vì tiếng xe máy chạy ầm ầm trước phòng hay từ những tiếng ồn từ phòng kế bên. Bức tường phòng trọ được chủ nhà xây mỏng như tấm bạt phơi lúa để tiết kiệm chi phí tối đa, những lúc ấy sự phiền toái tăng lên gấp đôi.

những kỉ niệm vui buồn khi ở chung xóm trọ
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm

Đến thân quen…

2 năm đầu sinh viên, cuộc sống của tôi ở xóm trọ cứ trôi qua trong yên bình như thế. Nhưng khi tôi là cô sinh viên năm 3, xóm trọ có nhiều sự thay đổi nhất. Phòng bên cạnh có hai cô nàng tốt nghiệp rời đi thì có một đôi nam nữ chuyển đến ở. Sự xuất hiện của họ khiến tôi khá để ý và tò mò. Bởi họ cãi nhau như cơm bữa đến nỗi nghe cũng thuộc tên của họ và bắt đầu quen tai. Nhưng vừa cãi nhau tanh bành thì vài phút sau lại “anh, em” ngọt lành như không có chuyện gì xảy ra. Sau một tháng ở chung khu trọ với họ, tôi mới biết là họ không phải là vợ chồng mà là cặp đôi “sống thử”. Tôi không biết gì về họ, ngoài tên anh ấy là Quốc sinh viên năm cuối còn chị tên Lành là giáo viên mầm non.

Từ ngày xuất hiện của anh chị, xóm trọ trở nên rộn ràng hơn hẳn. Tuy có nhiều lúc hai người cãi nhau ầm ĩ nhưng anh chị đến mang theo một hơi ấm khác cho xóm trọ. Anh Quốc khá vui tính, sau mỗi ngày đi học về, anh ấy hay đi một lượt hỏi han từ đầu đến cuối dãy. Giữa mùa hè thiếu nước sinh hoạt, anh chị cũng là người tiên phong đi xin nước chia đều cho từng phòng để ai cũng có chút nước dùng trong ngày khan hiếm. Anh chị luôn thân thiện và vui tính với tất cả mọi người như thế.

Qua những việc ấy, tôi dần quý mến anh chị hơn. Anh chị ấy luôn xuất hiện đúng lúc, không ồn ào nhưng gần gụi tình anh chị em. Nhiều hôm đứng trưa, đi học về vừa kịp dựng chân chống xe, chị ấy đã đứng ngay sau lưng và mời tôi và cô bạn của mình dùng cơm. Hay có những lúc anh chị về quê lại mang ra một “đống” đồ quê và mời tất cả các anh em trong khu trọ đến phòng của mình ăn cùng. Từ đó, kết nối anh chị em với nhau, mọi người đều mở lòng và thoải mái hơn.

Tôi nhớ lần sinh nhật đầy kỷ niệm, 8h tối tôi mới đi dạy kèm về thì cả khu trọ hôm ấy tối om khác hẳn ngày thường. Cứ tưởng mọi người đã cùng nhau đi chơi hoặc đi xem phim vì hôm đấy là thứ 7. Nhưng không, khi tôi bắt đầu dắt chiếc xe đạp cót két của mình gần đến cuối dãy trọ thì ánh điện sáng lên. Lúc ấy tôi giật mình vì sợ nhưng mọi người đã ùa ra và hát vang lời chúc mừng sinh nhật. Vừa cảm động vừa bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật xa nhà mà có nhiều người đến vậy. Cả 10 anh chị em cùng nhau quay quần trên chiếc giường ọp ẹp và sự cố sập giường làm cho không khí đầm ấm và rộn ràng hơn.

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm

Tôi biết, bất kỳ ai đến thành phố đều mang theo mục tiêu và giấc mơ riêng. Chẳng hạn như tôi, tôi nuôi mơ ước sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc ổn định. Còn có người mơ ngày trở về quê để vui vầy bên tổ ấm. Người khác lại âm thầm nuôi ước mơ về một ngôi nhà nhỏ. Họ cùng ra thành phố để theo đuổi giấc mơ nào đó. Song, trong số ấy nhiều giấc mơ đã thành hiện thực nhưng cũng có giấc mơ chỉ là mơ thôi. Dẫu là gì thì với tôi và họ, những năm tháng sinh viên ở trọ đều là khoảnh khắc đáng nhớ và đáng sống nhất. Xóm trọ của những người xa quê, bám phố đôi khi không buồn, không “thiếu ý thức cộng đồng” như mọi người vẫn nghĩ!

Chia sẻ